Thứ Bảy, 19 tháng 10, 2013

Họa sĩ Lương Xuân Đoàn nói đi theo lối riêng về vườn tượng 'kinh dị' ở Tây Ninh.

Trong cảnh ngộ dân trí bây chừ

Họa sĩ Lương Xuân Đoàn nói về vườn tượng 'kinh dị' ở Tây Ninh

Tôi cũng rất buồn cười khi người ta đưa cả y tế vào cuộc với lý do khu vườn hoang vắng.

Ông ấy có thể sống trong không gian đó và không có cảm giác kinh hồn với những khuôn mặt mình tạo ra. Nhiều người đã quá mỏi mệt vì kiếm sống. Họa sĩ Lương Xuân Đoàn Tôi xem chẳng thấy có gì là kinh rợn cả. Hành xử trên cơ sở sự hiểu biết văn hóa. Không thiếu những trang trí rườm rà. Câu chuyện sẽ xảy ra theo hướng khác chăng? - kiên cố sẽ là một câu chuyện khác.

Tôi nghĩ rằng đã là hàng xóm tắt lửa tối đèn đáng nhẽ họ phải là người hiểu ông già hơn ai hết. * Cách chơi tượng của ông chủ vườn rất lạ so với tư duy bình thường của người dân.

Đời sống văn nghệ của chúng ta đang hết sức lúng túng trong quan niệm về nghĩa vụ tầng lớp của người nghệ sĩ. Một câu chuyện nhỏ. Phản ứng của người dân ở đây cũng là thường ngày thôi. Lại tuyển lựa thứ khó khăn nhất tạc nỗi đau nhân gian.

Một bức tượng mặt người bị súng bắn của ông Chứng * Thực tế là trong cuộc sống hiện nay rất vất vả. - Ở đây ông chủ vườn chỉ làm trong không gian cá nhân là khu vườn nhà mình.

Vì khu vườn không có tường rào nên mới sinh ra chuyện. Mục đích của ông là làm những khuôn mặt chứng kiến tội ác cõi tục. Nhưng chừng như không phải nghệ sĩ nào cũng nảy ra ý tưởng tạo ra một không gian đậm đặc về những con người xấu số. * Trong câu chuyện này sẽ thấy một vấn đề trong vấn đề ứng xử hàng ngày. Có quan điểm cho rằng ông ấy muốn báo chí nhắc đến để mọi người biết đến khu vườn.

Mỏi mệt khi nhìn vào. Dù ông ấy sống ở TP. Thể thao & Văn hóa Cuối tuần bàn bạc cùng họa sĩ Lương Xuân Đoàn - Nguyên Phó vụ trưởng Vụ Văn hóa - Văn nghệ. Bị tạt a xít. Thỉnh thoảng mới về. Người dân có quyền không muốn nhìn thấy những thứ họ cho là ảnh hưởng đến tâm thần của họ. Đừng chật hẹp trong cảm tính của mình sẽ gây thiệt hại cho người khác. Vướng mắt khiến người dân nhức nhói.

Lại càng phải bình tĩnh để thấy cuộc sống bữa nay đã khác. Qua câu chuyện này cũng thấy vấn đề quản lý văn hóa. Trong xã hội hiện đại chúng ta vẫn giữ mãi cách tiếp cận vấn đề. 000m2.

Nhưng tôi tin rằng trong sự im ắng này. Ông Chứng sinh sống tại TP. Về vụ việc này. Rồi chúng ta sẽ lật sang một mặt bằng mới. Nhất là người dân ở các địa phương xa không có điều kiện tiếp cận với điêu khắc. Nhưng trong trường hợp này hình như chính quyền hăng hái quá.

Khu vườn rộng khoảng 1. Có người không muốn đọc báo để tránh phải nghe chuyện giết chóc. Ư. Điều đáng lo nhất là để lâu dần người dân quen dần với thẩm mỹ đó. Vợ giết chồng.

Không có hàng rào. Dẫu ông không học điêu khắc nhưng đã có thể tạo ra những bức tượng theo xúc cảm của mình. Không ai có thể can thiệp được. Việc đầu tiên phải tìm hiểu và đối thoại. Ông ấy lại là người thường ngày. Dù chỉ nhìn hình ảnh trên mạng thôi.

Không chỉ người dân đâu mà ngay chính người nghệ sĩ của chúng ta cũng đang dần xa vắng hiện thực cuộc sống. Một người dám tạc nỗi đau của nhân gian. Nên người quản lý phải tỉnh táo tác chiến trong từng tuổi. Sau khi có kiến nghị của nhân dân. TT&DL Tây Ninh. Tìm hiểu để lắng tai tâm nguyện của người đàn ông này và cũng chưa quen cách thu nhận một cách từ tốn những gì đang xảy ra trước mặt họ.

* Trước nhất xin ông đánh giá về tính thẩm mỹ của những bức tượng? - Một người già 75 tuổi. HCM. Nếu không có nỗi đau nhân quần thì sẽ không thể tạc nên những bức tượng như vậy. Điều đó thật ham thích.

Cần nhẫn nại

Họa sĩ Lương Xuân Đoàn nói về vườn tượng 'kinh dị' ở Tây Ninh

Tôi nghĩ đây là một ý tưởng khá độc đáo và đáng trân trọng. Trong không gian riêng của người nghệ sĩ vẫn chớm hé những vấn đề nóng nỏng của đời sống. Người chủ chỉ bày tượng trong khuôn viên nhà mình. Hàng tuần mới lên khu vườn riêng của mình.

Quan điểm của ông về vấn đề này? - Người ta hơi hấp tấp khi kết luận như vậy. Nếu nói như vậy sẽ không đúng với tấm lòng của ông ấy. Nhân vật ở câu chuyện này là một người già (không phải nghệ sĩ). Chẳng thể hiểu lơ mơ thuần túy trên giấy.

Người ta gọi đó là “khu vườn kinh dị”. T ôi nghĩ rằng cái đang cần chỉnh trang chính là diện mạo tỉnh thành giờ. Bày trong khu vườn. Lòng mọi người nên rộng hơn. Oan khuất. Những bức tượng khắc họa khuôn mặt người bị đâm chém.

Nếu đủ thận trọng thì không xảy ra chuyện nghe buồn thế này. Lại tưởng là chuẩn Họa sĩ Lương Xuân Đoàn Họa sĩ Lương Xuân Đoàn Ngọc Diệp (Thực hiện) Thể thao & Văn hóa Cuối tuần. Hiện thực từng lớp thực thụ rất ác liệt.

Ban Tuyên giáo T. Ông ấy là người tình thích nghệ thuật. * Lý do chính quyền đưa ra là những tác phẩm của ông Chứng “có thuộc tính khích động.

Hành xử với người khác thì sẽ còn xảy ra nhiều chuyện trong tương lai. * Ông đánh giá thế nào về ý tưởng xây dựng khu vườn tượng của ông Chứng? - Hàng ngày hàng giờ chúng ta đọc những tin như con giết cha.

Bên trong có căn nhà cấp 4 (khoảng 30m2). Chấp nệ. HCM. Tôi vẫn thấy đầy tình cảm với khu vườn lạ thường này. Nghị định cũng không có giá trị miên viễn đâu. Cố nhiên họ sẽ khó giữ bình tĩnh trước những sản phẩm có chút gây sốc về thị giác.

Chính quyền vào cuộc nhanh khi có kiến nghị của dân là đáng hoan nghênh. Cần miêu tả một tí về khu vườn của ông Chứng. Chừng như chúng ta vẫn chưa tập được lề thói ưng sự khác biệt? - Trong đời sống bây giờ vẫn cứ thấy len lách mãi sự đố kỵ. Sở VH. Những thứ do không hiểu biết hình thành nên. Bạo lực”. Ông Chứng đã dỡ bỏ những bức tượng bị cho là “kích động bạo lực” hoặc quá “máu me”.

Sinh ra nhiều muỗi gây dịch bệnh. Kiên cố phải là người giàu xúc cảm. Ở đâu có vườn. Chừng như người dân ở đây chưa thực thụ tĩnh tâm. Đây là thời kỳ bản lề. Chứ đâu phải can thiệp thô bạo. Không triển lãm thì không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định 103. UBND huyện Hòa Thành vào cuộc. Không thiếu tượng đài xấu. Nếu ông ấy là một nghệ sĩ. Không kinh dinh. Nhưng chí ít khi có uẩn khúc xảy ra.

Ông cho biết mỗi tháng để dành ra một phần trong số lương hướng hưu ít ỏi để làm tượng. Con mắt trần giới vẫn tọc mạch những gì bên ngoài nhà của người ta. Có người khước từ hiện thực để tâm được an. Người quản lý phải hiểu thấu các nghị định. Có ao mà chẳng có muỗi.

San sớt với những số mệnh xấu số. Vi phạm quy định cấm trong Nghị định 103 của Chính phủ về quản lý kinh dinh dịch vụ văn hóa công cộng.

Còn tôi thì cho rằng ông ấy đã tự tạo ra không gian “thiêng” cho mình. Bị súng bắn… theo lời giảng giải của ông là để nói lên tội ác cõi trần.

Đây là khu đất riêng. Quyết định dành một khoản tiền trong khoản lương hưu ít oi để chơi tượng thì quả là đáng quý.

Do đó càng phải trân trọng một người ngoại đạo có tấm lòng như vậy.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét